– Thôi, em đi nghỉ nghe. Ngày nay, em mệt phờ
luôn.
Cô leo lên gác, Hiếu
buồn thiu đứng nhìn theo. Anh không thể nói được tiếng lòng mình ...
Muốn nói nhưng lòng
ngường ngượng Chân díu bước và mắt nhìn vương vướng Em đến gần tôi chỉ dám quay
đi Hôm nay nữa ... lòng mình sao lạ quá ...
– Anh Hiếu!
Một cái vỗ bộp lên
vai, Hiếu quay lại cau có:
– Con gái con đứa
chẳng dịu dàng gì cả?
Thúy Hòa nheo mắt:
– Em biết tỏng cái
bụng của anh. Có cần em nói dùm cho không?
Hiếu giật mình, đưa
tay gõ lên đầu em gái:
– Đừng có nhiều
chuyện!
Hiếu bỏ đi rồi,
Thúy Hòa nhún vai. Cô mơ màng nghĩ đến anh chàng có tên Lập Quân. Người gì đâu
... đáng yêu làm sao ...
Mới sáng sớm, Thúy
Hòa đã sẵn sàng, bà Hiển nhìn con gái:
– Mới sáng sớm mày
định đi đâu vậy hả? Dạo này, con Tường bận đi đóng phim, mày phải ở nhà phụ tao
chớ.
– Con đi với Cát Tường.
Bà Hiển la lên:
– Chi vậy?
Thúy Hòa cười thất
vọng:
– Con hỏi mẹ nghe,
mẹ có muốn con lấy chồng giàu không?
Bà Hiển mỉm môi:
– Ma nó cưới mày,
lười như quỷ!
Thúy Hòa nhăn nhó:
– Mẹ chê con hoài.
Mẹ đầu tư cho con một ít tiền để con diện lên. Con nói nhỏ cho mẹ nghe, ông
giám đốc hãng phim của Cát Tường đẹp trai không chê vào đâu được.
– Mày nghĩ người ta
chịu mày à?
– Mẹ sao, cứ xem
thường con! Bữa nay con đi với Cát Tường, tìm cơ hội tiếp cận, con tạo cơ hội gần
gũi. Mẹ tin đi, con sẽ chinh phục trái tim anh ấy. Lúc đó mẹ làm sui với nhà
giàu, con sẽ đi đóng phim cho mẹ thấy.
Bà Hiển lắc đầu.
Quá rõ con mình, nên bà không hy vọng được cái điều “trên trời” ấy. Tuy nhiên,
xưa nay, bà quen chiều con gái mình rồi nên hỏi khẽ:
– Con cần bao nhiêu
tiền?
– Năm triệu, mẹ
nhé! Mẹ đừng có tiếc tiền, phải bỏ con tép mới câu được con tôm chứ.
Ông Hiển đi xuống,
nên hai mẹ con tránh ra xa. Thúy Hòa không quên nháy mắt:
– Đừng có quên, mẹ
nhé!
Không để ý, ông Hiển
đi luôn ra phòng khách. Sáng nào cũng vậy, Cát Tường dậy sớm và pha sẵn ấm trà.
Ông thầm hài lòng. Cát Tường không phải là con gái của ông, nhưng nó có hiếu
còn hơn cả con ruột.
Nhấp một miếng trà
sen, ông mở tờ báo ra xem tin tức. Cát Tường đi xuống, cô đã sẵn sàng nên chào
ông Hiển:
– Thưa cậu, con đi!
Ông Hiển dễ dãi:
– Ừ, con đi đi!
Lúc này, Thúy Hòa
đã vọt lẹ ra đường, cô sợ cha trông thấy sẽ ngăn cản. Xe của Lập Quân cũng vừa
đến, Thúy Hòa vội nhảy xổ ra đón. Cô cười duyên với Lập Quân:
– Ngày hôm qua anh
nói là em có thể đi theo đoàn làm phim, phải không?
Lập Quân suýt phì
cười vì kiểu ăn mặc của cô gái. Tuy nhiên, anh cố nén nụ cười, gật đầu:
– Phải.
– Em sẽ theo em gái
của em để lo cho nó và ... bảo vệ nó.
Cát Tường ra tới.
Chưa gì hết, Thúy Hòa đã leo lên xe ở băng sau ngồi vào.
Nhưng Lập Quân lại
bảo cô:
– Em nên ngồi ở
băng trước.
Thúy Hòa ngoan
ngoãn xuống xe, leo lên băng trước ngồi. Nhưng đến lúc Cát Tường lên xe và Lập
Quân cùng lên ngồi ở băng sau, cô tự ái đầy mình. Sao anh có thể cư xử với cô
như vậy chớ? Nhưng không sao, cô sẽ tìm cách chinh phục con người này.
Có cả Quý Hải, anh
vui vẻ:
– Chúng ta đi ăn
sáng luôn nha, Cát Tường.
– Dạ.
Và dường như chẳng
có ai chú ý đến sự có mặt của Thúy Hòa, dù cô cố tình chen vào câu chuyện của họ,
họ vẫn chỉ chú ý vào Cát Tường. Thúy Hòa vừa tức giận lẫn ghen tị. Sao có thể
như thế được. Cô vớ tờ báo trên thành xe mở ra xem.
Chán quá, chẳng có
gì xem, cô định xếp tờ báo lại. Nhưng dòng chữ nhắn tin đập vào mắt cô:
Nhắn tin.
Tìm cậu Võ Văn Hiển,
tự út Hiển, quê Cẩm Giang để hỏi tin về một bé gái, con của cô Cát Hương. Cát
Hương, út Hiển, nếu hai người đọc được dòng nhắn tin này xin điện thoại về số
... gặp ông Bằng.
Bất giác, Thúy Hòa
quay nhìn Cát Tường, Cát Hương - Cát Tường và tên ba của cô nữa - út Hiển, quê
Cẩm Giang.
Chắc chắn là Cát Tường
không biết gì cả. Còn ba cô, ông có đọc được dòng tin nhắn này chưa?
Thành ra khác với
lúc sáng, bộp chộp, Thúy Hòa trở nên lặng lẽ:
Đưa ly nước cho cô,
Lập Quân mỉm cười:
– Sao, mệt rồi phải
không? Trông lặng lẽ không ồn ào giống như hồi sáng.
Thúy Hòa cười gượng:
– Dạ, đâu có.
– Uống ly nước đi cho
khỏe.
♫ Tìm nhac mp3 ♫